Bảng quảng cáo

Chiều tà trên bình minh Old Trafford

Tim tôi vẫn còn đập rất mạnh…Thực sự, thực sự, đã lâu lắm rồi, tôi đã không còn lo cho vận mệnh của Quỷ như thế… Nhưng hôm nay, an nguy của Quỷ kéo tôi dính chặt với cái tình yêu sâu thẳm, đánh thực mọi giác quan và tôi lại sống về kí ức nhạt màu năm tháng tại Luhzniki…!!!


Đã không có lối thoát cho Liverpool, khi Berbatov vẫn tiếp tục với phong độ tuyệt vời.

Tôi yêu Ngài - Alex! Ngài đã giữ lại trên sân chỉ một mình Vidic, người mà cách đây 2 năm đã trở thành tấn thảm kịch ngay tại Nhà hát với buổi chiều chếnh choáng máu Quỷ. Đúng, không có cách nào khác tránh được nỗi sợ là để anh ta đối mặt với nó. Vidic đã bóp nát Torres và càng lúc, tiền đạo của Liverpool chìm sâu trong ảo giác rằng anh sẽ thắng được Vidic. Giờ thì, Vidic đã có thể quên đi buổi chiều u ám đó, để khi nhìn lại Torres, anh biết rằng mình đã sợ một vật hữu hình như thế.

Tôi yêu anh, Nani...!! Từng giọt máu đỏ tươi đã đổ xuống Goodison Park, và giờ đây là những vết thương để khi thay ra, anh thoi thóp trên mặt sân đầy sũng những giấc mơ… Trước khi ngã xuống, Nani đã cho người ta thấy, cái mà người ta thấy chỉ là một cách nhìn phiến diện. Nani sẽ không bao giờ là Ronaldo. Ở trong tim các fan chân thành nhất, nỗi đau mà Ronaldo dùng nhát kiếm Don Juan để lại hoàn toàn bị khỏa lấp bởi tình cảm mà Nani đem tới… Cảm ơn anh nhiều lắm Nani.


Và tôi yêu các anh - Những con Quỷ Đỏ bất diệt.

Thật xúc động làm sao khi ngày ngày vẫn được thấy ở đó những tượng đài khổng lồ ở Old Trafford. Tôi giờ đã có quyền tự hào vì mình may mắn được chứng kiến tận mắt và đầy đủ kiến thức về các anh, để mai này con tôi lớn lên, tôi sẽ nói với chúng rằng, bố yêu Manchester United là thế. Và các anh nữa, Evra này, Van der Sar này, Fletcher này, cả Rooney nữa. Các anh đã chơi như thể ngày mai mình không còn chơi bóng được nữa. Từng pha bóng, từng cú nước rút, tất cả nói lên vì sao các anh xứng đáng chơi cho Quỷ Đỏ, xứng đáng hát vang ca khúc Glory Man United truyền thống, xứng đáng với từng bài hát dành cho các anh hằng ngày vang trên thánh đường những giấc mơ…!!!

Tôi không trách hai anh, O’Shea và Evans. Các đã là những con người cần thiết cho Quỷ đỏ mỗi khi có những thiếu vắng nhân sự. Các anh vẫn đóng góp rất nhiều cho Manchester, trừ trận đấu vừa đáng nhớ vừa đáng quên này. Với Evans, anh vẫn còn tương lai ở phía trước, đừng tụt dốc mất phanh như Silvestre, để rồi tự dồn mình vào con đường phải rời Old Trafford. Với O’Shea, tôi thực sự chẳng có gì nhiều để nói về anh, chỉ là một câu thôi: đừng phạm sai lầm nữa, Mr. Phạm Sai Lầm à!


Và cuối cùng: Tôi yêu anh - Berbatov.

Và cuối cùng, cuộc đời tôi đã tìm thấy đóa hoa Bulgaria đẹp nhất cho riêng mình. Hẳn các bạn cũng sẽ như tôi, chúng ta cùng gửi đến anh một lời cảm ơn và một triệu lời xin lỗi nhé! Xin lỗi vì trong số chúng tôi, tập thể tự gọi mình bằng slogan rất “kêu”, “We Are United”, đã có những suy nghĩ hồ đồ về anh. Gọi anh bằng biệt danh mà nếu ở Việt Nam, dù có nam tính đến thế nào anh cũng sẽ phát khóc. Chê bai, dè bỉu, thậm chí tắt tivi nếu thấy anh thi đấu. Trước thành công của anh, họ hững hờ chê bai hoặc châm chước rằng đó là chấp nhận được, nhưng rõ ràng đó là những con người thuộc thành phần thiểu số. Xin lỗi anh vì chỉ đợi anh chứng minh mình trên sân cỏ, tôi mới có thể nói lên suy nghĩ của mình, vì đơn giản với họ, anh chỉ là bản hợp đồng thất bại gây ức chế cho họ.

Lời cảm ơn này là cũng của chúng tôi, của những người chung chiến tuyến với anh. Đóa hoa đã nở bung trước màn hai của vở kịch trên Nhà Hát. Nó đã đem về một buổi chiều tuyệt vời cho tất cả chúng ta nói riêng và người yêu túc cầu giáo nói chung. Từ Nhà hát những giấc mơ, người ta đã gọi vang tên anh: DIMITAR BERBATOV - Glory! Glory! Man United, Glory! Glory! Berbatov...!!! WE ARE UNITED...!!! WE ARE ONE...!!!

Thái Hoàng (Redcafe.vn)

 

Thursday 24 May

Đánh giá / nhận xét

Hợp đồng tốt nhất của mùa giải 2011-2012?
 
Bảng quảng cáo