| Chỉ mục bài viết |
|---|
| Dư âm United vs City: Thì trong lúc tình còn ấm, xin hãy giữ chặt tay nhau... |
| xem tiếp |
| Tất cả các trang |
Một trận đấu nhạt nhòa trong buổi trưa hè hốc nắng. Không dấu ấn chiến thuật, không dấu ấn cá nhân, không nốt cả những phút giây bừng cháy lửa tinh thần của đội bóng. Tôi đang xem Man City chơi bóng với ai đây? West Brom, Wolvehamton hay Swansea? Không, đội vừa quỵ cả hai gối và úp ngực của mình xuống mặt đất là đội mang trên mình màu áo đỏ, là đội có chiếc logo màu vàng trên hai cánh tay áo, và cũng là đội để cho Man City cột hai chân mình vào xe ngựa rồi giễu một vòng quanh Old Trafford. Một vở bi kịch tráng lệ được dựng lên tại đây, nơi mà người ta vẫn gọi nó với cái tên mỹ miều, Nhà hát của những giấc mơ…

The theatre of pains
Suất diễn đặc biệt mà đã 85 năm nay đã chưa công chiếu thêm một lần nào cả. Thời ấy, những thất bại kiểu này chỉ mang tính chất vui vẻ hay xuề xòa, còn bây giờ, nó trở thành một nỗi nhục trường kì bởi có gần một phần 6 dân số thế giới theo dõi nó qua các kênh thông tin. Đó là một trận thua lịch sử, một trận thua đau đớn, một bi kịch của thời đại và là một thảm họa thế kỉ đối với một đội bóng mang trên mình ánh hào quang lấp lánh của những giá trị vinh quang.
Người ta nói nghệ thuật có muôn hình vạn trạng. Ngay cả những cái chết cũng có thể biến thành xúc cảm mãnh liệt để làm thơ. Ở Nhà hát của những giấc mơ hôm qua, người ta công chiếu một vở bi kịch tráng lệ, nơi đó, biết bao nhiêu người đã phải cười chua chát, cười đắng ngắt với những cung bậc cảm xúc như nghẹn lại trong tim. Ở nơi đó, cũng đã có những người bật lên những tiếc khóc nức nở, những giọt nước mắt như không thể dừng lại với những cơn đau quặn thắt trong lòng. Ai cũng có những cách bày tỏ cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả cùng chung một nỗi đau mà vẫn còn kinh khủng hơn cả những cái chết. May mắn thay, nó chỉ là một vở kịch, một hình thức nghệ thuật giúp con người nhìn vào đó mà chọn ra cho mình một cách sống phù hợp hơn. Hôm qua không có ai chết, nhưng đã có nhiều người chết đi niềm tin và sự kiêu hãnh của mình.
Kịch thì có hai loại kịch chủ yếu. Một là hài kịch để mang lại niềm vui, và hai là bi kịch để đem lại những nỗi đau và những giọt nước mắt. Hai tuần trước, người ta được xem một vở hài kịch có tựa đề “Chim Hoàng Yến đại náo địa ngục” ngay tại Nhà hát những giấc mơ. Phải, cái con chim Vàng Anh ngốc nghếch đó đã suýt làm được cái điều mà người ta cho là điên rồ, mặc dù khán giả đã có những phút giây cười nghiêng ngả khi chú Hoàng Yến dùng cái mỏ bé xíu của mình lao vào Quỷ canh cửa. Cuối cùng thì chú Hoàng Yến đó cũng bị nướng cháy đen trên ngọn lửa địa ngục sau khi vô tình để lộ ra sơ hở ở đôi cánh của mình. Ở các vở hài kịch, người ta sẽ chỉ ra điều đáng cười để châm biếm và tạo ra sự trào phúng với những nụ cười sảng khoái. Cái đáng cười đó sẽ phải được khắc phục hoặc thay thế nếu không muốn nó trở thành bi kịch. Và vâng, ngay hôm qua thôi, một vở bi kịch đã được công chiếu một cách hoành tráng với chính cái đáng cười ngày hôm trước. Một vở bi kịch lấy đi nước mắt của tất cả chúng ta, khoét sâu trong lòng một vết thương không bao giờ lành miệng.
Bi kịch của Shakespear không hoàn toàn bi lụy. Ông viết lên những bản thiên tình sử lãng mạn nhưng buồn thảm, để tạo ra một xúc cảm mãnh liệt, từ đó hướng đến những cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Người ta thấy buồn cười trước những cái xấu nhưng không sửa, và rồi người ta khóc nức nở khi những cái xấu đó bắt đầu biến thành những công cụ làm hại chính mình.
“Người ta chảnh lắm kìa…”
Tôi là một sinh viên kinh tế học. Cách đây ít lâu, tôi có hai học phần liên quan đến nhau, đó là Tài chính 1 và Tài chính 2. Cả hai học phần đều được một thầy giáo rất giỏi phụ trách hướng dẫn. Trong học phần đầu tiên, tôi có tổng cộng bốn bài thuyết trình với những đề tài hẹp và mang trọng tâm chuyên môn rất cao. Tôi làm khá tốt ba bài đầu tiên, và bắt đầu thu hút được sự theo dõi của thầy. Phải nói thêm một chút, ông là một người rất giỏi, không chỉ ở cương vị là một giảng viên đại học. Ông là nguyên Tổng giám đốc của một công ty thuộc Bộ quốc phòng, mang hàm Đại tá cho đến khi về hưu và có một cơ ngơi rộng lớn. Lẽ dĩ nhiên, với nhiều người, họ sẽ chọn cách nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống. Thầy tôi vẫn miệt mài trên giảng đường với một niềm đam mê mãnh liệt, ông đến với giảng đường để thực hiện khát khao truyền niềm cảm hứng của mình cho thế hệ trẻ, những người mà ông đặt niềm tin cho tương lai của đất nước…
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi thuyết trình thứ tư. Trong khi mọi người chỉ có 2 hoặc có người không thèm làm, tôi phải cáng đáng tới tận lần thứ tư, nên suốt cả tháng đó, tôi không thèm động đến một chữ. Ba ngày trước kì thuyết trình, tôi hời hợt xem lại đề tài rồi làm vớ vẩn với kiểu giọng điệu uể oải, lấp liếm rất đáng hổ thẹn. Ngay sau khi kết thúc bài thuyết trình, bên dưới giảng đường là tiếng vỗ tay quen thuộc của các bạn (tất nhiên, trong buổi thuyết trình tôi cho thêm vài yếu tố ngoài lề vào để giảm đi sự yếu kém trong truyền đạt chuyên môn của mình. Sinh viên, tính cả tôi nữa, có thích lý thuyết suông đâu, cho nên bắt được mấy cái đề tài ngoài lề kiểu đó thì thích lắm). Thầy bắt đầu cau mày và yêu cầu tôi ở lại để thầy góp ý.
“Em có biết tự hào và tự huyễn hoặc nó rất gần nhau không Th.?”
Câu hỏi tưởng như rất nhẹ nhàng đó làm đôi chân tôi như khuỵu xuống. Phải, rõ ràng là tôi đã tự huyễn hoặc rằng nếu mình làm tệ, thầy sẽ chả để ý đâu, nếu làm tệ, các bạn cũng sẽ chẳng biết đâu. Mặt tôi đỏ bừng và tưởng chừng như chỉ còn muốn tìm một cái lỗ để nhét cái mặt mình xuống đó.
“Em hãy nhìn sinh viên Kinh tế đối ngoại đi, người ta chảnh lắm kìa…”
Thực sự tôi muốn khóc lắm. Một câu nói sốc đến mức có thể xé nát trái tim tôi ra thành nhiều mảnh, một câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa mà nghĩ theo nghĩa nào nó cũng chỉ đem lại cho tôi một cảm giác, đó là đau đớn. Phải, người ta giỏi nên người ta có quyền kiêu ngạo, còn tôi thì có cái gì chứ, cũng chỉ là một chút sáng dạ, một chút nhanh nhẹn để có thể truyền đạt tốt những gì các bạn không hiểu. Đúng là tôi chưa có cái gì để mà tự hào được, để mà có cái quyền đánh giá thầy hay các bạn rằng “sẽ không để ý đâu”. Họ đều giỏi, nhưng cái đáng trách đó chính là tôi đã tự đứng lại trên con đường mọi người đang bước tiếp, rồi tự nghĩ rằng họ sẽ chẳng biết đâu mà.
- M.U thua Bilbao: Tại sao fan M.U lại phản ứng dữ dội thế - 19/03/2012 11:44
- United vs Ajax qua con mắt người hâm mộ - 23/02/2012 08:58
- Nghĩ sao vậy, Suarez? - 08/02/2012 20:44
- Chiều mưa trong lòng người thua cuộc - 08/12/2011 11:06
- [Cảm xúc thành viên] Đường còn dài... tình yêu còn mãi - 27/10/2011 12:06
- [Những đứa trẻ của Sir Alex] Phần 2: Áp lực không làm chùn bước Phil Jones! - 23/09/2011 16:56
- [Những đứa trẻ của Sir Alex Ferguson] Phần I: Có một De Gea dũng cảm - 19/09/2011 11:07
- Dư âm Benfica v Manchester United: No country for old men! - 15/09/2011 13:47
- Tản mạn sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2011 - 01/09/2011 21:54
- Nhìn lại kì chuyển nhượng hè 2011 của Manchester United (Phần 2) - 01/09/2011 09:30




[Hồ Sơ Quỷ Đỏ] Cristiano Ronaldo
Hồ Sơ Quỷ Đỏ: Ole Gunnar Solskjaer
Hồ Sơ Quỷ Đỏ: Jaap Stam
Hồ Sơ Quỷ Đỏ: Peter Schmeichel
Hồ Sơ Quỷ Đỏ: Juan Sebastian
Trận đấu đầu tiên của M.U
Ngày đen tối nhất trong lịch
Kỷ niệm 25 năm trận đấu đầu
Irwin gợi nhớ về vinh quang tại
25 quyết định sáng suốt nhất
[Góc MU] Khi người ta thay đổi
[Góc M.U] Khi người ta thay đổi
M.U gục ngã tại Etihad, tại
Chúc mừng sinh nhật anh, David
Manchester United - I love you!
Tại sao đã có những biểu hiện
"Bộ tứ vệ sương mù" 








Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam - RedCafe.vn